Cô 65 tuổi buồn bã: Tôi có 5 triệu lương hưu mỗi tháng, giờ còn không mua nổi cho cháu được cây kẹo
Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của tiền bạc, trong cuộc sống chúng ta cần tiền ở mọi nơi. Không có tiền thì không thể làm được gì. Vì vậy, nhiều người làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền khi còn trẻ, chỉ để có được cuộc sống tốt đẹp sau này. Đối với người cao tuổi thì họ cũng thấy rõ tầm quan trọng của tiền bạc, nếu không có tiền trong tay thì về già chắc chắn sẽ không yên ổn.
Những người tuổi già thường có tầm nhìn xa, họ đã sớm tiết kiệm đủ tiền hưu trí cho bản thân, để những năm tháng sau này không còn lo lắng về tiền bạc. Trong đó, đáng ghen tị nhất là những người cao tuổi có lương hưu. Họ có thu nhập ổn định và có thể sống thoải mái hơn.
Thực ra, cũng có không ít trường hợp người cao tuổi có lương hưu nhưng tuổi già cũng không được như mong đợi. Chẳng hạn như Cô Hiền, năm nay 65 tuổi. Cô ấy khóc và nói rằng: “Tôi có lương hưu 5 triệu mỗi tháng, nhưng tôi không thể mua nổi một cây kẹo cho cháu trai”. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Cô ấy? Chúng ta cùng nghe xem câu chuyện này nhé.
Cô Hiền kể:
“Tôi năm nay đã 65 tuổi, nghỉ hưu đã được mười năm, lương hưu hàng tháng của tôi là 5 triệu. Số tiền này với tôi mà nói là quá nhiều rồi, và chắc chắn tôi cũng chẳng thể nào tiêu hết được số tiền ấy trong một tháng. Nhưng thật ra khi nói đến đây, tôi thấy rất xấu hổ, có lương hưu hàng tháng mà tôi còn không có đủ tiền để mua kẹo cho cháu trai, càng nghĩ càng buồn.
Thật ra, thời gian đầu về hưu tôi rất vui, vì lúc đó có chồng tôi ở bên cạnh, tuy không có con trai ở bên nhưng chồng tôi đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui mỗi ngày. Cả hai chúng tôi đều có lương hưu nên cuộc sống rất dư dả. Về cơ bản muốn mua gì, ăn gì cũng được, không cần lo lắng về tiền bạc.
Nhưng ai ngờ chồng tôi qua đời đột ngột. Sau khi chồng mất, cuộc sống của tôi không còn vui vẻ, tôi ít khi cười hơn. Thậm chí tôi không thích giao du với người khác, chỉ ở nhà cả ngày. Sau đó, em gái tôi đã biết, cô ấy đã đến ở với tôi một thời gian. Có em gái bên cạnh, tôi cảm thấy tốt lên rất nhiều.
Nhưng em gái tôi cũng có gia đình riêng, đâu thể đồng hành cùng tôi lâu dài được, chúng tôi rồi cũng sẽ phải chia ly. Em gái tôi đã gọi điện cho con trai tôi trước khi đi và yêu cầu nó tới thăm tôi. Điều này tôi không hề biết. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy con trai, trái tim tôi thực sự rất bối rối.
Con trai tôi tìm đủ mọi cách để đón tôi về ở cùng, tôi không bằng lòng nên đã trì hoãn rất lâu. Cuối cùng tôi vẫn thua, và phải đồng ý về ở nhờ nhà con trai. Cứ tưởng rằng khởi đầu sẽ hạnh phúc, nhưng không ngờ sau đó tôi đã phải ân hận khi sống ở nhà con trai lúc về già.
Thời gian đầu, tôi rất vui, dù con trai và con dâu phải đi làm nhưng tôi vẫn có cháu trai ở nhà. Mỗi ngày tôi sẽ chăm sóc cháu trai. Công việc có chút mệt nhưng cuộc sống với tôi mà nói cũng mãn nguyện. Con dâu và con trai tôi cũng rất với tôi, tôi nghĩ sống thế này cũng ổn.
Nhưng sau một thời gian dài, tôi thấy vợ chồng chúng có mục đích khác. Sở dĩ chúng tốt với tôi là vì lương hưu của tôi. Có một thời gian chúng luôn cãi nhau về chuyện tiền bạc, và là một người mẹ, tôi thấy rất khó chịu khi thấy con mình như thế. Vì vậy, tôi đã chủ động trích tiền lương hưu của mình ra để trang trải cuộc sống cho chúng.
Sau khi tôi rút tiền trợ cấp, chúng không giống như trước nữa. Chúng không còn cãi nhau, cuộc sống yên bình mỗi ngày, lúc đó tôi thấy mình đã làm đúng. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng chúng chỉ đang diễn trước mặt tôi để tôi rút tiền lương hưu mà thôi. Tôi chỉ biết được sự thật khi tình cờ nghe được hai vợ chồng chúng nói chuyện riêng, và tôi cảm thấy thực sự buồn.
Nếu chúng cần tiền thì có thể nói thẳng với tôi, nhất định tôi sẽ giúp hết sức mình, dù sao chúng tôi cũng là một gia đình, phải giúp đỡ lẫn nhau mà.
Sau đó, con trai tôi nói rằng căn nhà này quá nhỏ, nó muốn đổi cản nhà lớn hơn, mong rằng tôi có thể bán căn nhà cũ của mình và cho chúng vay tiền để mua nhà. Căn nhà ấy tuy có cũ kỹ nhưng ở đó tất cả đều là kỷ niệm của vợ chồng tôi, tôi thực sự không muốn bán nó đi.
Nhưng con trai tôi van xin trước mặt tôi, còn con dâu thì suốt ngày cằn nhằn. Vì vậy, tôi đành đáp ứng yêu cầu của chúng. Nhưng sau khi bán nhà, chúng vẫn không dừng lại.
Con dâu tôi bảo:
“Nhà cũ dù bán được nhưng cũng không đủ để mua nhà mới, vợ chồng con cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Mong rằng mẹ sẽ hỗ trợ thêm cho chúng con một chút nữa”
Bản thân tôi cũng có một số tiền lương hưu, nhưng số tiền này là tiền để cho tôi sau này. Nếu đưa cho con trai, tôi sẽ không còn một xu. Tôi lưỡng lự, thấy tôi như vậy, con dâu lại cãi nhau với con trai. Còn nói với con trai rằng tôi không cho nó sống đàng hoàng. Khi tôi nghe thấy vậy, rất khó chịu.
Lúc đó, tôi đã nói với con dâu:
“Tiền không đủ thì bán căn hộ đang ở đi. Thế này chắc là quá đủ rồi”.
Con dâu tôi bảo:
“Căn nhà này còn hữu dụng không bán được”. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.
Sau khi mua được nhà mới, chúng tôi đã chuyển đến ở. Căn nhà cũ thực chất là do con dâu tôi muốn cho em trai của nó mượn, vì lấy vợ chưa mua được nhà. Nghe giọng con dâu có lẽ là muốn cho em trai của nó ở luôn đó. Nghe tin tôi tức lắm, để cho chúng mua nhà mới, tôi đã phải bán căn nhà của chính mình. Lúc đầu con dâu nói căn nhà còn hữu dụng, nhưng không ngờ lại được dùng để làm nơi ở cho em trai nó.
Tôi đã nói chuyện với con trai tôi về điều này, nhưng không như gì tôi mong đợi, con trai tôi không có bất kỳ ý kiến nào. Trước đây, con dâu tôi mỗi tháng sẽ đưa cho tôi hai triệu tiền tiêu vặt, nhưng từ khi tôi nói chuyện này với con trai, con dâu không còn cho tôi một đồng nào nữa.
Nhà cũng đã bán, tiền dành dụm đã tiêu hết, tiền lương hưu vẫn nằm trong tay con dâu. Vì vậy, tôi không có tiền và không thể mua bất cứ thứ gì cho mình. Hôm qua dẫn cháu đi dạo, nó thấy các bạn ăn kẹo cũng đòi mua. Kẹo không đắt, thực ra chỉ mười mấy nghìn, nhưng thậm chí tôi còn không có đủ. Lúc đó cháu tôi đang ngồi khóc bên cạnh người bán kẹo, còn bảo tôi độc ác, không chịu mua cho nó một viên kẹo.
Nhưng thực sự là không phải tôi không muốn mua, mà là tôi không có tiền. Thật nực cười phải không, tôi có lương 5 triệu mỗi tháng, nhưng tôi thậm chí không thể lấy ra mười mấy nghìn mua kẹo cho cháu. Sở dĩ tôi khổ như vậy là do tôi quá vô kỷ luật, nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn trước con cái, thì tôi đã không bị gặm nhấm hết tiền của mình. Chắc chắn tuổi già của tôi sẽ có cuộc sống sung túc hơn bây giờ.
Tôi muốn nhắn nhủ mọi người rằng: Chúng ta là cha mẹ của con cái, và nếu con cái thực sự gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ hết sức mình, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Bạn không thể giao hết tiền cho con trai, đôi khi đứa trẻ sẽ không biết ơn mà sẽ cảm thấy đấy là điều mà cha mẹ chúng nên làm.
Người cao tuổi phải suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Không nên quá tiết kiệm đối với bản thân. Suy cho cùng, người già mất khả năng lao động, tiêu tiền cũng nên cân nhắc, nếu tiêu hết sớm thì về già thật không biết trông cậy vào ai. Chỉ có tiền trong tay, bạn mới có thể an hưởng tuổi già.
Mẹ Việt Kiều nhiều lần bật khóc khi con không nói chuyện tiếng Việt được với ông bà
Cho dù sống xa quê hương và sử dụng ngôn ngữ khác nhưng chị Hoàng Thị Trà luôn nỗ lực giữ gìn tiếng Việt cho con, mặc dù hành trình đó rất gian nan.